Những lần "gần gũi", anh rất quan tâm, chiều chuộng em. Nhưng sau đấy, anh lại thờ ơ như chúng em chưa từng quen biết nhau.

Em năm nay 25 tuổi, được nhiều người nhận xét là xinh xắn nhưng lận đận về đường tình duyên. 3 năm trước, em vừa ra trường, chưa xin được việc làm thì gặp anh. Anh là giám đốc của một công ty. Một lần đến nộp đơn xin việc, chúng em đã gặp nhau.

Anh có số điện thoại của em nên sau hôm đó nhắn tin làm quen và rủ em đi chơi riêng. Thấy anh lịch lãm, đàng hoàng nên em cũng xiêu lòng. Chúng em nhanh chóng hẹn hò. Mặc dù yêu nhau nhưng em khá tự ti vì hoàn cảnh của mình.

Em học cao đẳng, chưa xin được việc nên phải làm công việc trái ngành ở công ty anh. Gia đình em cũng khá khó khăn khi bố mẹ làm nông nghiệp, phải nuôi 4 người con. Trong khi đó, anh tốt nghiệp đại học, có công ty riêng.

Gia đình anh cũng thuộc hàng kinh tế khá giả ở thành phố. Đúng như em dự đoán, khi anh đưa em về giới thiệu, bố mẹ anh phản đối gay gắt. Ông bà cho rằng em "đũa mốc chòi mâm son" nên ghét em ra mặt.

Sau một thời gian bị gia đình cấm cản, chúng em chia tay nhau. Trong giai đoạn này, mẹ anh giới thiệu cho anh người khác. Anh đi lấy vợ ngay sau đó không lâu. Em đau đớn vô cùng. Em không trách gì anh chỉ trách mình phận mỏng, không có được hạnh phúc như người ta.

Khi anh cưới cũng là lúc em xin nghỉ việc tại công ty. Em tưởng chuyện của chúng em như vậy là đã kết thúc. Vậy mà, một năm sau ngày anh kết hôn, anh liên lạc lại với em. Hôm đó, em biết anh uống rượu say, anh nói anh vẫn còn thương em, chỉ là bố mẹ ép buộc nên anh mới quyết định như vậy.

Mặc dù còn tình cảm nhưng em cũng đành im lặng. Những ngày sau đó, anh đến tận chỗ em làm để gặp em. Anh thể hiện tình cảm như ngày chúng em còn quen nhau bằng những cuộc gọi giữa đêm, những tin nhắn nhớ nhung…

Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng em ngã vào tay nhau như những ngày đầu. Khi em hỏi về anh và vợ, anh gạt đi: "Anh không có tình cảm, chỉ có trách nhiệm với cô ấy".

Cứ vậy mối quan hệ trong bóng tối của chúng em kéo dài suốt nửa năm qua. Nhưng trong thời gian này, có nhiều điều khiến em phải suy nghĩ.

Đó là anh nói yêu thương em, không muốn mất em nhưng lại không nói gì về tương lai. Những lần anh cần, anh mới gọi điện hẹn em ở nhà nghỉ. Trong nhà nghỉ, anh luôn bảo yêu em, chỉ có em mới cho anh cảm xúc thăng hoa như vậy. Nhưng sau đó, ai về nhà nấy. Anh không quan tâm, hỏi han gì em.

Sau tất cả, em không biết gì về tương lai của mình. Anh không có ý định chia tay người vợ hiện tại và đến với em. Mỗi lần em hỏi, anh đều lảng tránh. Chỉ một tuần một lần, anh gọi điện hẹn em ở nhà nghỉ quen thuộc. Em buồn vô cùng.

Em nên làm gì khi tình cảm với anh vẫn như ngày đầu? Liệu em có nên nói với anh phải giải quyết cuộc hôn nhân nhàm chán hiện tại và cho em một danh phận? Nếu anh không đồng ý, em phải làm sao khi không thể nào quên được anh? Xin độc giả cho em lời khuyên.


Độc giả xin giấu tên / Vietnamnet