Võ sư Tám Cua áp đảo đối thủ bằng những trường đòn ở khoảng cách xa rồi các đoản đòn cận chiến. Ông xuất chiêu liên hoàn, từ đòn thuận đến đòn nghịch, biến hóa khôn lường…

"Đến bây giờ, tên thật của anh thì tôi đã quên mất rồi, nhưng tôi nhớ cái biệt danh Tám Cua mà mọi người vẫn gọi anh từ những năm 1965-1975 khi anh đến tập ở võ đường Từ Thiện của võ sư Hồ Văn Lành. Qua tên Tám Cua, mọi người cũng nhớ ngay đến nghề bán cua của anh ở dốc cầu Ông Lãnh, nhớ ngay đến quê anh là xứ Cà Mau.

Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất của mọi người chính là anh Tám Cua lúc nào cũng nhai trầu đỏ miệng, mặc dù tuổi của anh lúc đó mới chỉ ngoài ba mươi. Nhiều người thắc mắc về chuyện ăn trầu hơi kỳ quái của anh thì anh chỉ cười hề hà mà nói rằng ở xứ anh, đàn ông hay đàn bà gì cũng ăn trầu, cho nên việc nhai trầu củ anh là để giữ mãi những gì thơm thảo của quê nhà trong bước đường tìm kế sinh nhai chốn Sài Gòn thị thành phồn hoa.

Là một người lao động bình dân, kiếm sống qua ngày bằng nghề bán cua, anh Tám Cua luôn gặp phải nhiều va chạm trong cuộc sống. 

Hầu như ngày nào cũng vậy. Vì mục đích muốn luyện chút võ nghệ để phòng thân, anh đã tới thọ giáo võ sư Hồ Văn Lành ở võ đường Từ Thiện với ước mơ bình dị là bảo vệ sự an toàn của ban thân trong những cuộc đụng độ xảy ra như cơm bữa" – võ sư Hồ Tường kể lại về nhân vật Tám Cua, người từng để lại một trận tỉ thí khá đặc biệt ở làng võ Sài Gòn trước năm 1975.

Thực tế, Tám Cua không có mục tiêu luyện võ để thượng đài thi đấu, mặc dù võ đường Từ Thiện khi đó từng đào tạo ra nhiều võ sĩ đấu đài khét tiếng những năm 1960-1970. 

Tám Cua đã thưa với võ sư Hồ Văn Lành về điều này để mong sư phụ có chương trình đào tạo cho phù hợp với mục đích của anh, đó là luyện võ để chiến đấu đường phố, để tự vệ trong những màn đụng độ thường ngày.

Thế nhưng, sau khi đã dạy nhiều đòn thế thực chiến cho học trò, võ sư Hồ Văn Lành vẫn bắt Tám Cua phải tập đánh đối kháng, bởi võ sư Hồ Văn Lành cho rằng tập võ mà không tập đấu thì khó mà tự vệ tốt trong thực chiến. Dĩ nhiên, Tám Cua nghe lời và hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp huấn luyện của vị sư phụ.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Dưới sự chỉ dẫn tận tâm của thầy, trình độ của Tám Cua tiến bộ không ngừng. Qua một thời gian, ông trở thành một võ sĩ giỏi và có tiềm năng bậc nhất ở võ đường Từ Thiện.

Một ngày nọ, với ý định thử tài nghệ, đo bản lĩnh của Tám Cua, võ sư Hồ Văn Lành đã cáp độ cho Tám Cua tỉ thí với võ sĩ Lâm Trung Phàn, cũng là một môn đồ do võ sư Hồ Văn Lành đào tạo nhưng khác lớp tập với Tám Cua.

Đến lúc này, Tám Cua mới hết sức ngỡ ngàng. Không ngờ ông lại sắp đối đầu với chính… kẻ địch của mình ngay tại võ đường Từ Thiện. Lý do là bởi Tám Cua và Lâm Trung Phàn vốn có nhiều mối hiềm khích từ trước đó. 

Khi bán cua ở chân cầu Ông Lãnh, Tám Cua đã bị chính Lâm Trung Phàn vốn là nhân viên phụ trách trật tự lòng lề đường "hốt" toàn bộ hàng hóa về bốt rồi thu tiền phạt quá cao.

Tám Cua từng rất ấm ức với Lâm Trung Phàn nhưng khổ nỗi Lâm Trung Phàn lại là võ sĩ rất giỏi. Trước kia trong mấy lần đụng chạm, Tám Cua nhận thấy mình không phải là đối thủ của Lâm Trung Phàn nên ông không thể ra tay, vì cũng sợ rước họa vào thân.

Chính vì sự đối đầu từ trước đó, Tám Cua rất quyết tâm hạ gục Lâm Trung Phàn ở trận tỉ thí này để đòi lại những món nợ cũ. Tất nhiên, võ sư Hồ Văn Lành và tất cả mọi người ở võ đường Từ Thiện không hề hay biết rằng Tám Cua và Lâm Trung Phàn vốn có mối hiềm khích lớn với nhau.

Sau quá trình chuẩn bị hết về tâm lý và chiến thuật thì màn so găng cũng được diễn ra. Trong hiệp 1, Tám Cua đã dùng chiến thuật… giả vờ không biết võ để khiến đối thủ chủ quan. Ông chấp nhận chịu trận và dường như… chỉ biết chạy ở quanh đài. 

Thậm chí, Tám Cua còn cố tình be hở vùng mặt để cho đối phương đấm trúng một vài đòn. Tám Cua tự nhủ mình rằng dù có phải chịu đòn đau, ông cũng phải trụ qua hiệp đầu rồi sau đó mới phản kích ở hiệp tiếp theo.

 Võ sĩ Lâm Trung Phàn biệt hiệu Từ Sơn Lâm ở bên phải (hình do võ sư Hồ Tường cung cấp).

Võ sĩ Lâm Trung Phàn biệt hiệu Từ Sơn Lâm ở bên phải (hình do võ sư Hồ Tường cung cấp).

Quả là Tám Cua đã không sai khi chọn đấu pháp này. Lâm Trung Phàn sau hiệp 1 áp đảo đã tỏ ra rất chủ quan. Ông cho rằng mình vừa đánh vừa đi dạo cũng có thể hạ knock-out đối phương, giống như cách mà ông vẫn "bắt nạt" mỗi khi Tám Cua bán hàng ở chân cầu Ông Lãnh.

Thế nhưng, Lâm Trung Phàn không hề biết rằng Tám Cua chỉ giấu nghề ở hiệp đấu đầu tiên. Suốt từ lúc bắt đầu hiệp 2 đến gần hết hiệp 3, Tám Cua luôn chiếm thế thượng phong, áp đảo hoàn toàn khi ông đã thực sự hiển lộ võ công thật sự của mình.

Không còn chịu trận, giả vờ… chạy nữa, Tám Cua luôn chủ động dồn ép đối phương bằng những trường đòn ở khoảng cách xa rồi các đoản đòn cận chiến. Tám Cua dùng cả hai chân, hai tay ra đòn liên hoàn. Ông hết dùng đòn thuận lại xuất đòn nghịch, biến hóa khôn lường.

Trái với lối đánh tấn công ào ạt của Tám Cua thì Lâm Trung Phàn trở nên hoàn toàn bị động, tay chân luống cuống trước cú đòn của đối thủ. Thế rồi, Lâm Trung Phàn bị dính rất nhiều đòn vào mặt, ngực, bụng rồi chân tay. Lâm bị sưng u, nổi cả mấy cục trên mí mắt. 

Trận đấu khép lại với chiến thắng knock-out cho Tám Cua. Lúc này, võ sư Hồ Văn Lành và tất cả mọi người đã hết sức ngỡ ngàng, không hiểu vì sao Tám Cua lại đánh hay tới như vậy.

Sau trận, Tám Cua mới kể lại cho thầy Hồ Văn Lành rằng sở dĩ anh đánh hăng như vậy là bởi anh vốn có mâu thuẫn với Lâm Trung Phàn từ trước đó, nên mới quyết đánh bằng tất cả sức lực để trút cơn giận dữ.

Võ sư Hồ Văn Lành sau đó đã nói lời hơn thiệt cho cả Tám Cua lẫn Lâm Trung Phàn cùng nghe. Vị thầy võ khuyên cả hai từ nay nên biết tôn trọng và đùm bọc nhau vì cả hai đều là đồng môn của nhau ở võ đường Từ Thiện, chẳng khác nào anh em một nhà. Võ sư Hồ Văn Lành đã nắm hai bàn tay của hai người học trò rồi cho bắt tay nhau giảng hòa.

Sau trận chiến đầy dữ dội, Tám Cua cũng trút bỏ mọi ân oán với Lâm Trung Phàn. Mối hiềm khích cũ hoàn toàn được hóa giải. Hai người dần trở nên cảm mến và trở thành những huynh đệ cực kỳ thân thiết của nhau ở võ đường Từ Thiện.

Về sau, Tám Cua vẫn đi theo con đường là một anh bán cua chứ không làm một võ sĩ chuyên đấu đài, còn Lâm Trung Phàn thường xuyên thượng đài với biệt danh Từ Sơn Lâm. Cứ mỗi lần Từ Sơn Lâm đấu đài, Tám Cua lại bỏ hết công việc để cùng luyện tập và sau đó đứng bên cạnh để cổ vũ cho người huynh đệ của mình.

"Thông qua câu chuyện của Tám Cua và Lâm Trung Phàn, tôi muốn các bạn thấy được rằng, trong võ thuật, những cuộc thi đấu, những trận chiến trên võ đài có thể giúp chúng ta hóa giải những mâu thuẫn hay thậm chí cả những mối hận thù. 

Đó không chỉ là một cuộc chiến đơn thuần mà đó còn có thể giúp chúng ta thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ, có thể tạo nên những mối hàn gắn và đó mới thực sự là tinh thần thượng võ" – võ sư Hồ Tường kết lại.

(Bài viết được ghi theo lời kể của võ sư – tiến sĩ Hồ Tường – Chưởng môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, Chủ nhiệm võ đường Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM).

Hà Nội
78%
27°C
Kém
115 US AQI
Kém Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhóm Nhạy cảm. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
88%
28°C
Tốt
28 US AQI
Tốt Không ảnh hưởng đến sức khỏe

Cập nhật lúc 17:40:02 20/09/2020(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Tiểu Mã (ghi) / Pháp Luật & Bạn Đọc

Nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/gia-vo-khong-biet-vo-mon-do-vo-da-ho-bong-lo-nguyen-hinh-khien-tat-ca-ngo-ngang-217751